ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_37
Đột nhiên Noãn Noãn bất bình vì Mộ Dung Thánh Anh, nếu quả thật đấu, Mộ Dung Thánh Li nhất định không phải là đối thủ của Mộ Dung Thánh Anh. Nhưng Mộ Dung Thánh Anh vì giang sơn xã tắc, vì thần dân, chủ động muốn nhường lại ngôi vị hoàng đế, mà Mộ Dung Thánh Li thì sao đây? Lại trăm phương ngàn kế muốn phỉ bang người khác!
Trong mắt Noãn Noãn tràn ngập châm chọc cùng khinh thường làm tổn Mộ Dung Thánh Li thương, hắn điên cuồng hét lên một tiếng: “Mộ Dung Thánh Anh chính là nghiệt chủng, hắn căn bản không phải là nhi tử ruột của phụ hoàng, mà là nghiệt chủng của Thánh hoàng!”
Noãn Noãn sững sờ, không nhịn được bật cười: “Mộ Dung Thánh Li, không nhìn ra anh có sức tưởng tượng như vậy, lớn lên trong triều đại này, chính là tổn thất nhân tài. Nếu như anh tới thời đại của tôi, ít nhất anh nổi tiếng hơn tác giả Quách Kinh Minh!’
Mộ Dung Thánh Li nghe không hiểu Noãn Noãn đang
nói cái gì, nhưng hắn có thể hiểu vẻ mặt của Noãn Noãn, hắn biết cô sẽ không tin tưởng. Vốn không có chứng cớ xác thực, hắn cũng không tin tưởng, nhưng vào giờ phút này hắn lại liều mạng để cho mình tin tưởng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn đánh bại Mộ Dung Thánh Anh!
Trong khi Mộ Dung Thánh Li muốn mở miệng trước, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng chuông gõ báo động, âm thanh cảnh báo không ngừng truyền đến, hơn nữa lửa đỏ ngút trời.
Noãn Noãn thầm kêu không được, nhất định là Mộ Dung Thánh Khuynh đã thành công, hiện tại cô chạy đi như thế nào đây?
Mộ Dung Thánh Li vội vàng xoay người nhìn về phía bên ngoài lều, đó là phương hướng lều lương thảo. Mắt sắc tối sầm lại, đột nhiên hiểu ra cái gì, xoay người hung hăng nhìn chằm chằm Noãn Noãn: “Xem ra bổn vương coi thường hoàng hậu rồi, xem ra không phải là hoàng hậu tới bái phỏng bổn vương!”
Noãn Noãn vừa nghe Mộ Dung Thánh Li đổi cách gọi cô, âm thầm kêu một tiếng không được. Trước mặc kệ Mộ Dung Thánh Li tức giận cỡ nào cũng chưa bao giờ gọi cô là hoàng hậu, thuộc hạ của hắn cũng không biết!
Noãn Noãn muốn kéo ra một nụ cười chứng minh mình vô tội, nhưng đối mặt với vẻ mặt tức giận kinh người của Mộ Dung Thánh Li, làm thế nào cũng cười không ra được.
“Gia, lương thảo gặp chuyện rồi!” Bên ngoài lều có người lớn tiếng bẩm báo.
“Anh không đi cứu lương thảo sao?” Noãn Noãn hắc hắc cười gượng.
Mộ Dung Thánh Li đứng bất động, chỉ là tức giận quanh thân càng ngày càng rừng rực.
“Gia, không xong, Vương tướng quân bọn họ bị ám sát rồi!” Âm thanh càng thêm kinh hoảng ở bên ngoài vang lên.
Mộ Dung Thánh Li khóe mắt rõ ràng vừa động, trong nháy mắt khi hắn chuyển mắt, Noãn Noãn nhân cơ hội trở tay cắt rách lều trại, lập tức lăn ra ngoài.
Giờ phút này bên ngoài đã rối thành một đoàn, Mộ Dung Thánh Nghiêng mang theo mấy người muốn liều mạng phá vòng vây, bất đắc dĩ binh lính càng ngày càng nhiều.
“Long Noãn Noãn!” Noãn Noãn nghe rõ ràng âm thanh lạnh lẽo Mộ Dung Thánh Li gằn từng chữ một ở sau lưng.
Khẽ cắn răng, thoáng một cái tiến vào trong vòng vây, ít nhất tốt hơn nhiều so với đối mặt với nam nhân đang cuồng bạo khát máu này.
Khinh khí cầu treo cao ở trên đỉnh chóp Hàn sơn, Noãn Noãn liếc mắt nhìn, xác định độ cao, một chiêu đánh tan binh sĩ vây quanh, kéo Mộ Dung Thánh Khuynh một cái, tung người nhảy lên khinh khí cầu.
Khí cầu phun ra ngọn lửa, khiến cho tất cả binh lính sững sờ, trong lúc bọn hắn đang ngây ngẩn, mấy ám vệ còn sống sót cũng đã thành công nhảy lên khinh khí cầu.
“Bắn tên!” Có người hô, trong nháy mắt, đội tên xếp thành một hàng hướng về phía này chuẩn bị bắn.
Mộ Dung Thánh Khuynh hô nhỏ một tiếng: “Làm thế nào? Ngộ nhỡ bắn tên chúng ta…”
Noãn Noãn cũng cắn môi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người đông nghẹt dưới đất, nhỏ giọng nói: “Một hồi nghe tôi, đếm đến một hai ba liền nhảy!”
Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, vẻ mặt thấy chết không sờn.
Mộ Dung Thánh Li ngước mắt nhìn hỏa cầu trên đỉnh đầu, con ngươi phun ra hồng quang chói mắt.
“Chuẩn bị..” Mộ Dung Thánh Li giơ tay lên, tất cả binh lính chuyển mắt nhìn về phía hắn.
Gân xanh trên trán nổi lên, tay Mộ Dung Thánh Li nâng lên chậm chạp không hạ xuống.
“Gia, nhanh lên một chút, nếu không sẽ không kịp!” Mắt thấy hỏa cầu càng ngày càng xa, Hàn Ngọc nhỏ giọng hô.
Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng cười cười, lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người đi vào lều ở một bên.
Trông thấy năm thi thể nằm trên giường, Mộ Dung Thánh Li mắt sắc hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác bị một người hoàn toàn phản bội vứt bỏ, khiến hắn đau tận xương cốt. Trước đó một khắc, hắn vẫn không thể nhẫn tâm thương tổn cô, nhưng cô lại…
“Gia…” Hàn Ngọc nhỏ giọng đứng ở sau lưng hắn.
“Hàn Ngọc, sai người chôn cất thi thể bọn họ, an trí thỏa đáng người nhà của họ!” Mộ Dung Thánh Li cúi đầu mở miệng, nặng nề xoay người, từng bước từng bước đi ra khỏi lều trại.
Hàn Ngọc đột nhiên theo tới, lạnh lùng nói: “Gia, vừa rồi rõ ràng ngài có thể … Chẳng lẽ gia vẫn còn có tình cảm với Long cô nương sao? Nàng phản bội gia như vậy…”
Mộ Dung Thánh Li không nói lời nào, chỉ từng bước từng bước nặng nề đi vào lều.
Bi thương đến chết tâm! Mộ Dung Thánh Li chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Trên khinh khí cầu, Noãn Noãn đã cùng Mộ Dung Thánh Khuynh làm xong công tác chuẩn bị nhảy xuống.
Ánh lửa phía dưới càng ngày càng xa, chân mày Noãn Noãn cũng càng ngày càng nhíu chặt.
“Noãn Noãn, lão Thất hắn…” Mộ Dung Thánh Khuynh hình như cũng hiểu rõ, chuyển mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn trong ánh lửa.
“Tôi thà bị anh ta bắn tên!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, con ngươi băng lãnh nhìn ánh lửa ngút trời thật lâu.
Thân là sát thủ, chưa bao giờ hiểu được hai chữ đau lòng, nhưng lạnh lẽo ở đáy lòng là cái gì? Noãn Noãn nắm chặt dây thừng, đột nhiên châm chọc cười một tiếng.
Mộ Dung Thánh Khuynh cũng không nói gì nữa, hai người chỉ là mặc cho khinh khí cầu bày xuống chân núi.
Chương 81: Ăn ta đi
Trên cửa thành Hoàng cung, một bóng trắng đang đứng, ánh sáng yếu ớt, áo trắng tung bay.. Khóe môi trắng bệch khó nén được kích động, hơi run rẩy, ánh sáng nhạt trong mắt ở trong đêm đen sáng ngời còn hơn cả đuốc trên tường thành.
Noãn Noãn nàng thật sự… Trong lồng ngực đột nhiên như bị một loại hạnh phúc bất chợt tới lấp đầy.
“Hoàng thượng, bọn họ trở lại!” Lãnh Cầm nhỏ giọng nói.
Mộ Dung Thánh Anh cúi mắt nhìn, quả nhiên, xa xa ngoài cửa thàng xuất hiện mấy điểm đen nhỏ. Mộ Dung Thánh Anh vội vàng đi xuống thành, đứng ngoài cửa thàng, trong lòng khó có thể khống chế được kích động chờ đợi.
“Là hoàng huynh!” Đột nhiên, Mộ Dung Thánh Khuynh khẽ hô lên một tiếng, Noãn Noãn ngẩng đầu lên, mặc dù hính bóng người phía trước có chút mơ hồ, nhưng rõ ràng chính là Mộ Dung Thánh Anh.
Noãn Noãn dừng bước lại, nhỏ giọng nói: “Thập Nhất, anh đi về trước thôi!”
Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ: “Đây là ý gì? Nàng…”
Noãn Noãn nhìn sắc trời, trời đã sắp sáng, nơi chân trời phía xa đã có kim quang như ẩn như hiện.
“Noãn Noãn, nàng sẽ không phải là…” Nghĩ đến khả năng đó, Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên khẩn trương: “Lão Thất bị trừng phạt là đúng tội, hắn…”
“Không phải như vậy!” Noãn Noãn cắt đứt lời của hắn: “Lòng của tôi lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của anh nhiều, Thập Nhất, việc anh cầu xin tôi tôi đã làm, hiện tại chỉ muốn có chút không gian của mình mà thôi!”
Mộ Dung Thánh Khuynh chỉ có thể gật đầu một cái, rũ thấp mắt, nhỏ giọng nói: “Vậy nàng có trở lại không?”
“Dĩ nhiên, độc Thốn Tương Tư tôi chưa có giải được nha, đây chính là loại độc có tính khiêu chiến nhất với tôi!” Noãn Noãn nhướng mày nhẹ cười một tiếng.
Mộ Dung Thánh Khuynh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ đi: “Vậy thì tốt, ta đi về trước phục mệnh!”
Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo ám vệ đi xa.
Noãn Noãn mắt sắc chìm xuống, xoay người hướng phủ Thừa tướng mà đi. Long Chiếu An mang người trốn ra khỏi Đô thàng, chỉ để lại mấy người làm quét dọn, là điểm dừng chân tốt nhất của cô!
Thấy đại tiểu thư trở lại, nhưng bộc nhân kia thái độ vô cùng cung kính, sau khi liên tục xác nhận không cần bất kỳ việc gì, lúc này mới ngáp trở về tiếp tục ngủ.
Ngồi ở khuê phòng đã từng là của Long Noãn Noãn, Noãn Noãn vuốt chăn gấm ấm mềm nhàn nhạt thở dài một hơi, yếu ơt mở miệng: “Hôm nay có lẽ là đã làm chuyện trái với tâm ý của cô, thật xin lỗi. Mặc dù không biết tâm ý chân thật của cô, nhưng chắc cô cũng không hi vọng hai người bọn họ đánh nhau chứ?”
Noãn Noãn rất nhanh lại lắc đầu: “Ai nha, đang nói cái gì vậy, hiện tại mình chính là Long Noãn Noãn, thân thể này, tất cả đều là của mình, mình muốn làm sao thì làm vậy, tại sao lại có áy náy với cô chứ? Long Noãn Noãn, chuyện gì khiến mày trở nên cảm tính như vậy! Nếu như bị sư phụ biết, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi tổ chức Thiên Sứ!” Nói xong cô giống như đã hạ quyết tâm, thoải mái nằm ở trên giương, kéo chăn qua, nhắm mắt lại, vừa cảm giác đến hừng đông.
Mộ Dung Thánh Anh một mực tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhưng khi mọi người đã đứng trước mặt của hắn, quỳ trên mặt đất, hắn vẫn không tìm được.
“Thập Nhất, không phải nói hoàng hậu đi cùng với đệ sao?” Mộ Dung Thánh Anh tiến lên cúi đầu mở miệng
Mộ Dung Thánh Khuynh thở dài: “Hoàng huynh, chúng ta hồi cung rồi hãy nói!”
Bên trong Càn Khôn điện, Mộ Dung Thánh Khuynh cẩn thận miêu tả lại chuyện xảy ra tối qua, tâm tình cũng từ nhẹ nhõm trở nên nặng nề: “Mặc dù không có thương lượng trước với hoàng huynh, nhưng cũng chỉ vì tốt cho huynh!”
Mộ Dung Thánh Anh một mực lắng nghe, khi nghe xong cả sự tình phát triển ở phía sau, đôi mắt xanh đen như biển rộng trời đông, ngoài mặt bình tĩnh, lại giấu giếm một cỗ cường lực.
“Thập Nhất, đê không nên tự mình hành động!” Hồi lâu, Mộ Dung Thánh Anh cúi đầu mở miệng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận: “Nếu như có cái vạn nhất, Thập Nhất, đệ muốn trẫm phải giao phó như thế nào với mẫu phi?”
Mộ Dung Thánh Khuynh rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Hoàng huynh, Thập Nhất biết sai rồi, nhưng lại không hối hận. Chục năm trước, hoàng huynh vì bảo vệ quốc gia này, bảo vệ Thập Nhất, đã bỏ ra quá nhiều, Hiện tại Thập Nhất đã trưởng thành, đổi lại là Thập Nhất bảo vệ hoàng huynh!”
Mộ Dung Thánh Anh ngẩn ra, lông mi hình quạt kịch liệt run một cái: “Thập Nhất ngốc, bất luận đệ bao nhiêu tuổi, đệ vĩnh viễn là đệ đệ của trẫm!”
Mộ Dung Thánh Khuynh ngước mắt, ánh mắt trong suốt: “Hoàng huynh, đừng trách Thập Nhất, được không?”
Mộ Dung Thánh Anh cũng không nói gì, chỉ cởi áo khoác lông cáo trên người xuống, khoác lên Mộ Dung Thánh Khuynh chỉ mặc bộ quần áo dạ hành, còn thuận theo kéo cổ áo, chắn lên hơn nửa mặt hắn: “Đi về nghỉ ngơi đi, trên người của đệ toàn bộ đều là khí lạnh!”
Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng: “Nhưng Noãn Noãn nàng…”
“Có trẫm!” Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, khoác áo lông cáo sải bước rời đi.
Nam nhân kinh ngạc đứng ở bên trong Càn Khôn điện, nghe tiếng tách tách ấm áp phát ra của lò sưởi tỏng góc tường.
Hiện tại Noãn Noãn ở nơi nào? Đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bì lão Thất cảm động sao? Nam nhân im lặng rũ mắt xuống, chập chờn bóng mờ giống như bươm bướm sắp chết, sợi dây trói buộc tâm kia mảnh như sợi tóc, nhưng lại vững sắt thép.
Hắn cũng đã từng mê mang như vậy, hai thân phận hai thía cực chạy bên cạnh Noãn Noãn, khi Noãn Noãn dẫn đội kinh kỳ ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông, đột phá kẻ địch bao vây, xuất hiện ở trước mặt hắn, tim của hắn giống như ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở chân trời, đột nhiên vô cùng thông suốt. Mặc kệ lấy thân phận Mộ Dung Thánh Anh hay là Kim Ưng, hắn đều chắc chắn, phải có được nữ nhân này! Cho nên, hiện tại Noãn Noãn mê mang hắn có thể hiếu, chỉ là, hắn sẽ không để cho cô tiếp tục mê mang nữa, hắn sẽ nhanh chóng xuất kích!
※
Mở mắt, nhìn đỉnh màn hoa lệ, một hồi ngây ngô, vừa mới ngồi dậy đã thấy cửa phòng đẩy ra, Quế ma ma cầm mộtbộ quần áo sạch sẽ đi vào, thấy Noãn Noãn, cười một nụ cười xưa nay chưa từng thấy: “Tiểu thư người đã trở lại? Tối hôm qua nô tỳ ngủ sâu giấc, không biết, sáng sớm hôm nay mới nghe nói, còn tưởng bọn họ nói càn!”
Noãn Noãn nhìn Quế ma ma, lạnh nhạt nói: “Đã lâu không gặp, bà có khỏe không?”
Quế ma ma lập tức như thụ sủng nhược kinh (được sủng mà hãi): “Tốt tốt tốt, chính là không có tiểu thư ở đây, nô tỳ cũng không có chuyện gì có thể làm, cả ngày nhàn rỗi!”
Noãn Noãn gật đầu một cái, đứng thẳng người đứng dậy. Quế ma ma lập tức tiến lên thay y phục cho cô.
“Tôi tự mình thay!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, lâu như vậy, cô vẫn có thói quen tự mình thay quần áo.
“Người xem, ta lại quên mất!” Quế ma ma ngượng ngùng cười. có chút thất vọng: “Trước kia y phục của tiểu thư đều do nô tỳ mặc!”
Noãn Noãn nhíu nhíu mày, bộ dáng Quế ma ma khiến cho cô nhanh chóng liên tưởng đến Mộ Dung Thánh Li tối hôm qua, không được, cô không thể cảm tính như vậy, cô không thể nghĩ những thứ này nữa!”
“Thật xin lỗi, nô tỳ biết sai rồi!” Quế ma ma lập tức nói xin lỗi, cong thân thể.
Noãn Noãn biết bà hiểu lầm, nhưng lại không muốn giải thích, chỉ nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi, tôi ăn ở trong này!”
Nguyên tưởng rằng rời khỏi hoàng cung sẽ được bình tĩnh, nhưng không nghĩ đến thấy phủ Thừa tướng, Noãn Noãn càng thêm tâm phiền ý loạn.
Sau một phút đồng hồ, đồ ăn được bưng vào, rất tinh xảo, Quế ma ma muốn phục vụ, nhưng bị Noãn Noãn đuổi ra.
Một người ăn, tâm tình cũng khó được bình tĩnh.
Đột nhiên, cửa sổ chợt mở ra, một bóng người phi vào, Noãn Noãn cảnh giác ngẩng đầu, lại đối mặt với ánh mắt đầy ý cười.
“Kim Ưng?” Noãn Noãn vui mừng, cô khắp nơi tìm Kim Ưng nhưng không tìm được, không ngờ hắn lại tự động xuất hiện!
“Oa, thật phong phú, ta thật đói!” Kim Ưng lập tức ngồi xuống, cắn một cái bánh bao hấp, tùy tiện nhau hai cái liền nuốt xuống.
“Anh là quỷ chết đói đầu thai hay sao vậy, ăn nhanh như thế!” Noãn Noãn trừng hắn, nhưng vẫn lặng lẽ đẩy lồng bánh bao hấp tới trước mặt hắn.
“Vội vã tới tìm nàng, cho nên không có ăn cơm, đói bụng cả đêm!” Kim Ưng nói xong, mở miệng một tiếng, rất nhanh thấy đáy.
“Ách!” Đột nhiên, hắn khẽ kêu một tiếng, hai mắt trợn trắng, hai tay hung hăng gõ lồng ngực.
“Đáng đời, ăn nhanh như vậy làm gì!: Noãn Noãn vội vàng bưng cháo cho hắn, chỉ thấy hắn ừng ực ừng ực đổ xuống.
“Rốt cục tôi biết tại sao anh chỉ đeo một nửa mặt nạ, chỉ che đi mắt, chỉ với chuyện ăn cơm, đeo cả mặt nạ, thật khó khăn để nuốt a!” Noãn Noãn nhìn hắn ăn hổ đói trêu ghẹo nói.
“Sai!” Kim Ưng không đồng ý vung tay lên phất phất trước mặt Noãn Noãn: “Là bởi vì cằm ta quá mức hấp dẫn, cho nên không thể che được (vô sỉ @@)”
Noãn Noãn sững sờ, không nhịn được bị hắn chọc cho cười ha ha. Kim Ưng xuất hiện, khiến cho tâm tình cô tốt hơn rất nhiều!
“Anh đúng là quá tự luyến!” Noãn Noãn trừng hắn, ngay sau đó hỏi “Ăn no chưa?”
Vuốt vân ế bụng, Kim Ưng thoải mái nheo nheo mắt, nửa nằm trên giương: “Ừ, no rồi, thật thoải mái!”
Noãn Noãn nhướng mày: “Nếu no rồi, vậy chúng ra sẽ nói tới chính sự thôi… A!” Cô chợt hét lên một tiếng, bị nam nhân một phát kéo đến trên giường, sau đó bị đè xuống dưới.
Ngước mắt chống lại ánh mắtcười hàm chứa hài hước, hô hấp nóng bỏng thổi lướt trên mặt cô, không nhịn được trong lòng ngứa ngáy.
“Buông ra á!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, trợn mắt giận dữ nhìn hắn: “Thương thế của tôi hiện tại đã tốt lắm, cẩn thận tôi không khách khí với anh!”
Kim Ưng cười cười, ánh mắt sáng loáng: “ Nàng không phải muốn nói chánh sự sao? Chúng ta tách ra lâu như vậy, ta nhớ nàng lắm, đây chính là chánh sự!”
Noãn Noãn ngẩn ra, trong nội tâm mềm nhũn, cứ như vậy nhìn hắn, nhưng cũng không muốn từ chối.
Kim Ưng giống như một hồi gió xuân, thổi tan toàn bộ vẻ u sầu trong cô. Hiện tại cô cũng không muốn phá hư loại cảm giác này, chỉ muốn trốn tránh, nghỉ ngơi một chút.
Môi Kim Ưng chậm rãi rơi xuống, đàn hương nhàn nhạt quen thuộc khiến người ta say mê.
Trong khi tay của hắn sắp rơi trên ngực cô, đột nhiên Noãn Noãn mở mắt, một cước đá văng Kim Ưng ra.
Bị đã vào cửa, Kim Ưng lớn tiếng kêu lên: “Này,nữ nhân, nàng điên rỗi sao? Nàng có biết hay không sức lực chân nàng có bao nhiêu không, nàng…”
Noãn Noãn giảo hoạt cười cười: “Ai bảo anh có ý nghĩ không nên có?”
“Này, đây là phản ứng bình thường của nam nhân, lại nói vừa bắt đầu không phải nàng cũng không cự tuyệt sao!” Kim Ưng đầy bụng uất ưc.
“Chỉ là không cự tuyệt nụ hôn của của anh mà thôi, cũng không phải là không cự tuyệt anh động tay động chân!” Noãn Noãn trừng hắn.
“Được rồi được rồi, từ từ đi, lần này là hôn, lần sau là được…” Kim Ưng mắt sắc xẹt qua ngực Noãn Noãn.
“Muốn ăn đòn!” Noãn Noãn như sói đói vồ mồi, Kim Ưng không tránh, cứ nằm ngửa như vậy, hoan nghênh Noãn Noãn lao vào: “Đến đây đi đến đây đi, ăn ta đi!”
Chương 82: Nam nữ anh hùng của vương triều
Nhìn nam nhân rộng ở ngực chờ, Noãn Noãn ngượng ngùng nhào tới rồi, chỉ có thể sửng sốt.
“Thế nào? Không bỏ được hả?” Kim Ưng kéo cô qua, ôm vào trong ngực, ngửi mùi hương thơm ngát trên người cô.
Noãn Noãn muốn giãy giụa, lại bị Kim Ưng ôm chặt hơn: “Hư, đừng động, chúng ta cứ dựa vào như vậy, không làm cái gì!”
Ý Kim Ưng như là muốn để cho cô yên tâm.
Noãn Noãn nheo mắt, ngầm cho phép, có lẽ thực sự mệt mỏi, cũng không muốn giãy giụa vô vị nữa, dù sao vô luận cô có trốn như thế nào, lạnh nhạt với hắn như thế nào, hắn cũng sẽ dính lấy cô, bởi vì hắn là Kim Ưng da mặt vô cùng dày.
Hoàn toàn yên tĩnh, Noãn Noãn nhắm mắt lại, nghe nhịp đập của nam nhân nhảy từng nhịp, nhẹ nhàng mở miệng: “Đã lâu như vậy, đi đâu?”
Kim Ưng không nói gì, Noãn Noãn lại nhảy cảm cảm thấy thân thể của hắn cứng lại, vì vậy nhanh chóng mở mắt: “Thế nào?Đi làm chuyện người không thể thấy hả?”
Kim Ưng mị hoặc cười một tiếng, nhẹ nhàng điểm môi của cô: “Làm sao có thể chứ, sao nàng hỏi như vậ, là vì lo lắng cho ta?”
Noãn Noãn không để ý tới hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “Chớ mồm mép láu lỉnh chuyển đề tài, vương triều vừa xảy ra nội loạn ngươi liền đi, thậm chí ngay cả tiếng chào cũng không có, có chuyện rất quan trọng cần làm như vậy sao?”
Kim Ưng ngoài cười nhưng trong không cười: “Chính xác là rất quan trọng, Ngũ hồ tứ hải dù cho là đại nhân hay là hài tử đều bết Kim Ưng ta là vị trung quân ái quốc vì lê dân, vì thiên hạ. Đường đường là nam nhi, quốc gia gặp nạn, thất phu hữ trách(người vô học cũng có trách nhiệm), dĩ nhiên là không thể thoái thác, sao có thể vì nhi nữ tình trường! Nàng nên vui mừng, nam nhân của nàng là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa!”
Noãn Noãn nghe hắn nói xong dở khóc dở cười, không có ai quảng cáo rùm beng về bản thân như vậy nha, chỉ là nói thật, Kim Ưng xuất hiện quả thực đã hòa hoãn tâm tình buồn bực của cô.
“Nữ nhân của ta thật không tồi, thế nhưng mang theo đội kinh kỳ phá tan trận thế ba vạn đại quân, phá trận mà vào!” Kim Ưng đứng dậy. vuốt vuốt mái tóc của cô.
Noãn Noãn mắt sắc tối sầm lại, lời Kim Ưng vừa nói chạm đúng đến chỗ đau của cô, cô nhíu nhíu mày, ngồi dậy.
Kim Ưng nhận thấy được tâm tình cô biến hóa, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Vậy anh có nghe người ta nói hay không, sở dĩ tôi có thể dễ dàng đột phá trận thế của Mộ Dung Thánh Li, nguyên nhân tôi chính là người phụ nữ mà Mộ Dung Thánh Li yêu? Còn có tối hôm qua, giết năm tên quan quân, đốt lương thảo, có thể toàn thân mà lui, cũng bởi vì nguyên nhân này?” Noãn Noãn cúi đầu mở miệng, không nghe ra cảm xúc gì.
Kim Ưng nhìn cô: “Nàng cảm thấy đau lòng?”
“Không!” Noãn Noãn cất giọng nói: “Trong từ điển đời tôi không có hai từ đau lòng! Chỉ là tâm tình không tốt mà thôi!”
Kim Ưng không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, thay một thân phận khác_Mộ Dung Thánh Anh ôm cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian